Hàng xóm mượn xe đạp không trả, 20 năm sau quay lại tặng 11 tỷ đồng

Bà Lý từng cho cậu bé hàng xóm mượn chiếc xe đạp cũ để đi thi, rồi bà cũng quên bẵng mất.

Một sáng mùa đông năm 2004 ở vùng ven thành phố Trùng Khánh, bà Lý khi ấy là một giáo viên đã về hưu, sống một mình trong căn nhà cấp 4, đang loay hoay nhóm bếp thì nghe tiếng gõ cửa. Đứng trước cổng là một thanh niên lạ mặt, khoảng 17 tuổi. Cậu tên là Trương Dịch, ở xóm bên.

Bà Lý cất tiếng hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì?”.

Trương Dịch ái ngại, vừa cúi gằm mặt, vừa lí nhí đáp: “Cả xóm mình có mỗi nhà bà có xe đạp, bà cho cháu mượn với được không? Sáng mai cháu cần đi thử đại học, điểm thi cách đây hơn chục cây mà xe buýt thì không có chuyến sớm, còn đi bộ thì cháu lo muộn giờ”.

Bà Lý nghe xong chẳng thèm nghĩ, mở cổng cho Trương Dịch, vừa chỉ vào nhà kho vừa nói: “Trong đấy đấy, cậu vào mà lấy”. Rồi bà lặng lẽ đi vào, nhóm tiếp cái bếp lửa.

Hàng xóm mượn xe đạp không trả, 20 năm sau quay lại tặng 11 tỷ đồng- Ảnh 1.

Đó là chiếc xe đạp đã hỏng chuông, bánh sau hơi méo và lâu lắm rồi không ai đụng tới.

Ngày hôm sau ấy, trời mưa rõ to. Nhìn qua cửa sổ, bà Lý thấy cậu bé mặc áo mưa nilon, lịch kịch dắt chiếc ra ra cổng rồi lao vút đi. Sau hôm đó, cậu không quay lại nữa, cũng không trả xe và bà Lý cũng không đi tìm.

Câu chuyện dần chìm vào quên lãng. Bà Lý tiếp tục sống trong căn nhà cũ, nuôi cháu trai đến khi nó trưởng thành và đi làm xa. Căn nhà ngày một xuống cấp, bà cũng không còn dạy thêm, chỉ sống bằng lương hưu. 

Chiếc xe đạp thay đổi cuộc đời chàng trai trẻ

Vào một buổi sáng cuối tháng 5 năm ngoái, trên đường trở về nhà sau buổi khám định kỳ, bà Lý thấy một người đàn ông lạ đứng ngó nghiêng trước cổng. Anh ta mặc áo sơ mi, tay cầm túi quà. Nhìn thấy bà, anh ta vội vàng chạy lại.

“Cháu là Trương Dịch đây. Bà từng cho cháu mượn chiếc xe đạp để đi thi đại học 20 năm trước”.

Bà Lý mất vài giây bà mới nhớ ra chiếc xe đạp cũ và cậu bé trùm áo mưa đạp xe đi thi buổi sáng năm nào buổi sáng mưa phùn.

Trương Dịch kể lần đó cậu đỗ kỳ thi thử, thi xong 2 buổi thì bị mất cắp chiếc xe đạp nên không dám về thú thật với bà.

Hàng xóm mượn xe đạp không trả, 20 năm sau quay lại tặng 11 tỷ đồng- Ảnh 2.

Nhờ nỗ lực ôn luyện, Trương Dịch trúng tuyển Đại học Giao thông Thượng Hải. Học phí suốt 5 năm Đại học là một gánh nặng nhưng cậu vừa đi làm thêm, vừa xin học bổng để bám trụ trên con đường học vấn. Kết quả không phụ lòng người, Trương Dịch tốt nghiệp loại giỏi và được nhận vào làm ở một công ty công nghệ, sau đó còn được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài.

Hiện tại, Trương Dịch là đồng sáng lập kiêm CEO của một startup trị giá hơn 100 triệu tệ (khoảng 330 tỷ đồng), chuyên sản xuất cảm biến giao thông và thiết bị xe điện. Công ty của anh đang mở rộng chi nhánh về Trùng Khánh.

Nhưng lý do anh quay lại gặp bà Lý ngày hôm đó không phải vì công việc, mà vì lời hứa cũ với bản thân: Nhất định phải thành công để về “tạ lỗi” với người đã giang tay giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn nhất.

Hôm đó, Trương Dịch mời bà Lý đi ăn trưa. Sau bữa ăn, anh đề nghị chở bà tới thăm một nơi, bà Lý cũng đồng ý.

Xe dừng trước một tòa chung cư cao cấp, mới hoàn thiện chưa đầy 2 tháng. Sảnh lễ tân lộng lẫy, bảo vệ cúi chào khi Trương Dịch bước vào. Anh đưa bà lên tầng 28, mở cửa một căn hộ mới tinh, nội thất hiện đại, cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố.

“Căn hộ này là của bà. Sổ đỏ đứng tên Lý Tịnh - Cháu trai duy nhất của bà. Mọi chi phí đã được thanh toán, đây là sổ đỏ, con gửi bà giữ” - Trương Dịch nói.

Bà Lý ngỡ ngàng, không tin nổi vào tai mình. Bà gặng hỏi Trương Dịch giá trị căn hộ nhưng anh nhất quyết không nói, chỉ bảo bà gọi điện báo tin vui cho cháu trai. Mãi sau này, bà Lý mới biết căn hộ bà và cháu đang ở trị giá khoảng khoảng 3,5 triệu tệ, tương đương hơn 11 tỷ đồng.

Từ hôm đó, bà Lý chuyển về sống tại căn hộ mới. Hàng tuần, trợ lý của Trương Dịch ghé qua đưa đồ ăn tươi, kiểm tra sức khỏe, hỏi thăm thuốc men. Trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, khi được hỏi về người có ảnh hưởng nhất cuộc đời, Trương Dịch chỉ trả lời đúng một câu: “Là người cho tôi mượn chiếc xe đạp cũ vào đúng ngày tôi cần nhất”.

Theo Toutiao